Tôi yêu Hội An từ những góc phố nhỏ rêu phong


Tôi chưa đến Hội An bao giờ, chỉ mới nghe qua người đi về kể lại. Bạn bè bảo Hội An đẹp lắm nhưng tôi chưa tin. Có lẽ, chỉ có sự trải nghiệm mới biết được phố cổ đẹp như thế nào.

Tôi bước vào phố cổ Hội An như bước vào một thị trấn của quá khứ, của những ngày còn xưa cũ với nhà sơn vôi vàng, mái được lợp bằng ngói âm dương. Những con đường nhỏ, trong giờ “giới nghiêm” chỉ toàn người đi bộ.

toi-yeu-hoi-an-3

Từ cầu An Hội, tôi men theo con đường nhỏ thẳng về phía chợ Hội An. Trên đường đi, thi thoảng vài chiếc xích lô chở khách bộ hành thong dong, chậm rãi lướt qua gợi nhớ cái thời không biết đến xe máy, ô tô là gì. Trước mắt tôi, bến đò Cẩm Kim dần hiện ra, từng đợt người ngồi đợi thuyền qua sông. Con thuyền bành bạch nổ đưa người từ bến sông này sang bờ Kim Bồng. Vài cụ già thư thả cầm nón phe phẩy, trẻ con nhăng nhít chạy quanh. Gần bến phà là một dãy quán bán nước mía, nước dừa làm chốn dừng chân cho khách bộ hành. Giữa trưa hè đầy nắng, ngồi tại khúc sông êm, đón cơn gió lành, uống một ngụm nước mía ngọt lịm, tự dưng cảm thấy khoan khoái lạ.

toi-yeu-hoi-an-5

Chợ Hội An tấp nập người qua lại. Trên vỉa hè các bà các chị bày ra những thứ hàng rau, củ, quả tươi xanh roi rói mới hái từ vườn nhà. Vài vị khách Tây ngồi hẳn lên vỉa hè, ăn ngấu nghiến mấy thứ hoa quả lạ, chỉ riêng có ở cái xứ sở nhiệt đới này.

Đi sâu vào phố cổ, tôi bắt gặp rất nhiều hàng quán, quà lưu niệm, nhà hàng, quán cafe,…Dù mỗi quán có những nét khác nhau nhưng tựu chung vẫn là một màu cổ kính. Người dân ở đây vẫn lưu giữ chút gì đó nét hồn phố cổ trong quán nhỏ của mình.

Tôi đặc biệt yêu những bức tường nơi phố cổ. Những mảng tường vàng phủ rêu hay đã ố. Trên lan can và khung cửa sổ tầng trên, người phố cổ thường trồng những loài cây xanh thân leo, rủ dài phủ xuống, điểm chút hoa xinh xắn làm góc phố thêm phần sinh động.

toi-yeu-hoi-an-1

Đến mảng tường hoài niệm trên đoạn đường Hoàng Văn Thụ, tôi ngỡ ngàng trước dấu tích còn nguyên sơ in đậm màu thời gian. Mảng tường loang lổ vôi, đôi chỗ “khoe” luôn cả lớp gạch phía bên trong, vậy mà người đến phố Hội cứ tìm đến chốn này để được ngồi lên cái bậu cửa nhỏ, ghi lại dấu ấn của mình trong lần đến phố cổ Hội An.

Rẽ ngang đường Trần Phú, vài khúc đường cong cong ở đây làm tôi không kiềm lòng được, phải ghi lại bằng máy ảnh của mình bởi sợ một ngày trí nhớ không đủ để nhớ rõ từng chi tiết đẹp đẽ ở đây. Khác với mảng tường hoài niệm ở Hoàng Văn Thụ, tôi thấy lòng bình yên khi nhìn thấy bức tường phủ rêu xanh mướt trên đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai. Vài cặp tình nhân đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào bên bức tường xanh mướt ấy.

Tự tặng mình vài món quà nhỏ là những chú tò he ven đường, tôi lên thuyền trong đêm Hội An mờ ảo lung linh ánh đèn. Ông lão chèo thuyền khua tay nhẹ, phì phò điếu thuốc, mỗi lần hít vào lại làm rung động bao nhiêu nếp nhăn trên gương mặt, dường như tất cả cái cổ kính của phố cổ đã hằn lên mặt người.

toi-yeu-hoi-an-4

Đêm Hội An tắt đèn, chỉ còn lại ánh đèn lồng chạy dọc các con phố, đêm sông Hoài nhẹ nhàng, văng vẳng đâu đó tiếng người hô bài chòi lảnh lót. Đưa tay thả nhẹ chiếc đèn hoa đăng lên mặt nước, tôi biết từ thẳm sâu, tôi đã yêu lắm mảnh đất này.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *