Mưa! Mưa Đà Nẵng sẽ không dai dẳng, đượm buồn như mưa Huế mà “nhanh đến rồi cũng nhanh đi” nhưng nó để lại vô vàn tâm trạng, nhớ nhung và cả những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về.
Mùa mưa tại Đà Nẵng sẽ bắt đầu vào cuối tháng 9, vì thế trong những ngày qua thời tiết Đà Nẵng luôn ẩm ương, khó chịu bởi những cơn mưa đến bất chợt, có lẽ mùa đông đã ghé thăm Đà Nẵng. Với tôi, mưa gắn liền với nhiều kỉ niệm, với những câu chuyện chưa kể và những người đã lâu rồi chưa gặp.
Vô tình gặp anh trong buổi chiều mưa bay, anh không đẹp trai như kiểu “soái ca” nhưng anh dịu dàng, ấm áp và khá tâm lý, vì thế anh đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của một đứa ngang ngạnh, cố chấp như tôi. Mưa cùng anh cho tôi những phút giây hạnh phúc bất tận suốt 3 năm. Thế nhưng, đến một ngày mưa cũng đành bất lực nhìn anh rời xa tôi, lúc đó chắc mưa cũng giận anh lắm nên mưa kéo đến ào ạt cứ như thể trút hết những tức giận trong mình. Tôi không cố gắng mở vỏ bọc mạnh mẽ ra ngụy trang như mọi khi mà tôi khép mình lại, cho phép mình một lần yếu đuối để nước mắt hòa theo mưa trôi đi. Mấy mùa mưa đi qua và anh cũng không về nữa.
Tôi hay thích ngồi ở những quán cafe vắng, yên tĩnh và có cửa kính để ngắm từng giọt mưa lăn dài trên mặt kính và lướt nhìn dòng người hối hả qua lại. Trông có vẻ hơi cô đơn, lẻ bóng nhưng đó lại là cách tôi nuông chiều bản thân để tạo cho mình chút vui riêng.
Đôi khi cũng giận mưa lắm, vì mưa cứ kéo dài hết ngày này sang ngày khác, lất phất bay, mặc kệ mọi người đang hối hả ngoài đường, mặc kệ ai đó đang lầm lũi mưu sinh, rồi thản nhiên xác muối lên vết thương cho những ai đang chất chứa nỗi sầu. Nhưng làm sao đành lòng mà trách mưa được vì chính mưa cũng đâu có muốn điều đó.
Nhiều lúc thấy mưa giống mình đến lạ đa sầu, đa cảm và muôn lần vẫn thế. Hay chính vì thế mà tôi yêu mưa, vài tháng hè không gặp tôi nhớ mưa da diết, chỉ mong Đông vội ghé đến để có thể gặp và nhìn mưa của riêng tôi. Sau khoảng thời gian xa vắng, ngày gặp lại mưa vẫn thế, vội vàng đến, vội vàng đi, không hẹn cũng chẳng báo trước, giống như tôi bất chợt buồn, bất chợt vui, lạ lùng mà đa cảm.
Vốn dĩ mưa đã buồn, kèm theo cái se lạnh càng khiến nhiều người phải khó chịu, bực bội thậm chí là căm ghét. Lúc này, chẳng một ai có thể thoát khỏi sự bao vây của nỗi cô đơn, trống trải, sẽ cần lắm một cái ôm, đôi khi chỉ cần một cái nắm tay, một cái nhìn trìu mến cũng đủ để sưởi ấm cho nhau. Nhưng khi ta vẫn cố chấp tìm mọi cách tránh né cô đơn thì chỉ càng làm ta thêm tuyệt vọng. Mưa, lắm lúc cũng đem lại những phiền toái đến nao lòng.
Nhiều người bảo “mưa là tiếng lòng, là tiếng khóc, là nỗi nhớ ai oán, là tiếng thét chênh chao của một ai đó”. Nhưng đối với tôi Mưa đơn giản chỉ là người bạn tâm giao, luôn âm thầm kề bên lắng nghe và lặng lẽ thay tôi giấu đi những điều thầm kín của một thời con gái.
Người dự thi: Dung Dung