Tôi – Cô gái đến từ Quảng Trị luôn ôm ấp trong lòng giấc mơ khám phá thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Sau hơn 3 tháng nỗ lực dành dụm và góp nhặt, cuối cùng ngày ấy đã đến. Sau khi “đập vỡ” em heo đất, tôi hí hửng chuẩn bị hành lý cho chuyến “ngao du” ngày mai. Và tất nhiên, chuyến đi này sẽ không còn ý nghĩa nếu như thiếu mất em Canon 60D.
Tôi “đáp cánh” Đà Nẵng vào lúc 10 giờ sáng, thật hên vì nhỏ bạn thân tốt bụng đã đứng đợi sẵn. Sau khi “trút bỏ” đống hành lý nặng trĩu, tôi xách luôn chiếc máy ảnh yêu quý cùng chiếc xe máy của nhỏ bạn và bắt đầu chuyến “ngao du” của mình.
Lúc ở nhà, tôi đã lên hỏi bác Google về những “địa điểm không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng”. Sau đó, tôi lưu hết vào chiếc Smartphone để tiện tìm kiếm. Địa điểm đầu tiên mà tôi muốn khám phá chính là bán đảo Sơn Trà. Chỗ này cách trung tâm thành phố khoảng chừng 8 cây số. Cũng may thời điểm này là khoảng giữa tháng 7 nên Sơn Trà không lạnh lắm. Chứ nếu đi vào mùa đông thì phải trang bị áo ấm, khăn choàng rồi bao tay các thứ.
Tôi chạy dọc đường biển Hoàng Sa, nghe nói đây là một trong những con đường đẹp nhất ở Đà Nẵng. Quả không hổ danh, con đường này rất rộng, cây cối thì nhiều và không khí thì cực trong lành. Chạy thêm một đoạn nữa, tôi bắt gặp ngôi chùa Linh Ứng đã xem hàng chục lần trên tivi. Tôi quyết định dừng lại vào tham quan một vòng. Tôi ấn tượng nhất chính là bức tượng Phật Bà Quan Thế Âm trên sân chùa. Sau khi chiêm ngưỡng và check-in chán chê, tôi phóng lên xe và phi thẳng lên Đỉnh Bàn Cờ.
Thầy Vật lý nói quả không sai, càng lên cao nhiệt độ càng giảm, tôi bắt đầu có cảm giác se lạnh vì lớp sương mù bao quanh. Đoạn đường này có khá nhiều khúc quanh co, dốc đèo nên các bạn đừng chạy ẩu quá nhé. Khi lên đến nơi, thật may vì trời quang mây tạnh, tôi thầm cười trong bụng vì kiểu này thì chụp ảnh đúng đẹp. Tôi trèo lên các bậc cầu thang mà có cảm tưởng như mình đang lạc vào một bộ phim tiên hiệp nào đó.
Lên đến nơi, tôi được tận mắt thấy Tiên ông cùng ván cờ đang đánh dở. Hầu hết ai tới chốn này đều check-in một tấm cùng Tiên ông. Tôi cầm máy ảnh lên và bắt đầu lưu lại những cảnh sắc đẹp mê hồn. Đứng từ vị trí này, tôi có thể thu vào tầm mắt toàn bộ thành phố Đà Nẵng. Lúc đó chỉ biết đứng “xuýt xoa” vì nhìn xung quanh chỗ nào cũng đẹp. Thật không hổ danh là chốn bồng lai tiên cảnh của Đà Thành.
Sau khi thu hoạch hàng tá ảnh đẹp, tôi quyết định xuống núi kiếm gì ăn vì dạ dày đang “biểu tình” rầm rộ. Lúc này là khoảng tầm 1 giờ chiều. Nghe bảo đến Đà Nẵng thì nhất định phải thử món Mì Quảng. Món này thì tôi chưa ăn bao giờ nên cực kỳ hứng thú. Sau một hồi tra Google, tôi đã tìm thấy quán Mỳ Quảng bà Vị tại số 106 Lê Đình Dương, Quận Hải Châu. Tôi vào quán và gọi một tô mì Quảng gà, tô mì nhìn hấp dẫn và bắt mắt vô cùng. Sợi mì thì vừa mềm vừa dai, gà và nước dùng thì đậm đà, còn rau sống thì tươi như mới hái ngoài vườn vào. Nói chung là ngon hết chỗ chê. Giá của tô mì này chỉ 30k thôi mọi người ạ, quá rẻ luôn.
Sau khi lấp đầy dạ dày, tôi lên con xe và thẳng tiến bãi biển Mỹ Khê. Tôi đọc báo thấy người ta bảo Mỹ Khê là một trong những biển đẹp nhất Việt Nam, do vậy không thể bỏ qua được. Biển xanh, cát trắng, hàng dừa xanh ngắt, khí hậu trong lành là những gì tôi cảm nhận được khi ghé thăm bãi biển xinh đẹp này. Ở đây có nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn như lướt ván, nhảy dù, chơi bóng chuyền, câu cá, lặn ngắm san hô…
Sau một hồi chụp choẹt, tôi liếc nhìn đồng hồ thì đã 4 giờ chiều, lúc này trong người đã thấm mệt. Tôi lên mạng tìm xem có quán cà phê “độc lạ” nào nằm gần Sông Hàn hay không. Vì tôi dự định tối nay sẽ đi khám phá mấy cây cầu nổi tiếng ở đây. Và Cộng Cà Phê là điểm dừng chân tiếp theo của tôi. Quán này ở số 98-96 đường Bạch Đằng, con đường nằm ngay bên cạnh cầu Rồng. Khi đến quán, tôi hoàn toàn bị “hút hồn” bởi vẻ đẹp mang phong cách hoài cổ cùng đồ uống đậm chất người Hà Nội.
Ngồi nhâm nhi tách cà phê và xem ảnh đến khoảng 7 giờ, tôi quyết định tiếp tục chuyến khám phá của mình. Đà Nẵng về đêm thật lung linh và nhộn nhịp. Đèn đóm đều được thắp sáng ở mọi ngóc ngách, xe cộ thì đông vô kể. Tôi dừng xe ở khu vực vỉa hè nằm cạnh cầu Rồng và cầu Tình Yêu. Đứng ở đây tôi có thể bắt được những khoảnh khắc đẹp của cả hai cây cầu này. Trước đây khi xem báo đài, tôi cứ nghĩ người ta nói quá về vẻ đẹp của cầu Đà Nẵng. Nhưng bây giờ, tận mắt thấy “người thật việc thật” thì mới công nhận.
Thế là kết thúc một ngày khám phá Đà Nẵng. Tối về đến phòng dù mệt lả người nhưng tôi cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Dù chưa khám phá hết nhưng tôi bắt đầu yêu thành phố biển xinh đẹp này rồi. Nếu bạn chưa bao giờ đặt chân đến mảnh đất Đà Nẵng thì hãy thử một lần đi nhé. Bạn sẽ yêu nó ngay thôi!
Người dự thi: Tú Vy