Tôi đã từng đi bộ trên rất nhiều con đường ở Đà Nẵng: Nguyễn Chí Thanh, Trần Phú, 2/9,…nhưng Bạch Đằng vẫn là con đường tôi muốn đi mỗi ngày mà không bao giờ nhàm chán. Nếu có ai bảo rằng: thật nhàm chán khi cứ đi mãi trên một con đường và ngày ngày cứ rãi bước chân qua đó. Nhưng tôi thì lại hoàn toàn khác….
Tôi yêu sao cái cảm giác rảo bước trên vỉa hè của đường Bạch Đằng. Cái vỉa hè rộng ơi là rộng được lát gạch trắng xanh đỏ đem lại cho người ta nhiều cảm xúc khó tả.
Đều đặn mỗi sáng, tôi đều chạy một mạch ra vỉa hè đường Bạch Đằng rồi bắt đầu đặt lên đó những bước chân chậm rãi. Tôi đi theo chiều dài của con đường, dọc theo bờ sông và hít không khí trong lành của cái sớm mai. Khi đến đoạn trung tâm của con đường, tôi cũng giống như bao người khác dừng chân tại đó để tập những bài thể dục của mình mỗi sáng. Tôi vốn là một cô gái có vòng bụng to, đương nhiên là tôi sẽ tập Erobic, còn những người khác thì nào là múa quạt, lắc vòng, Yoga, ngồi thuyền,…Mỗi bài tập có những giai điệu khác nhau nhưng nếu tập trung thì những âm thanh đó sẽ không lẫn vào nhau được.
Tôi rất thích cái cảm giác ai ai cũng hòa đồng tập thể dục mỗi sáng. Bạn không biết đấy thôi, chứ có rất nhiều người xấu hổ, ngượng ngùng,…khi tập thể dục trước đám đông. Nhưng với tôi, chuyện đó không có đâu!
Sau khi tập xong những bài tập, tôi quay ra hướng bờ Đông của sông Hàn, đưa cặp mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ về một điều gì đó. Mà đúng thật là tôi đang nghĩ mà! Lúc nào tôi cũng như bà cụ vậy, mỗi ngày lại có một suy nghĩ hướng ra biển Đông. Không biết bạn thì thế nào, nhưng với tôi, cái không khí trên đường Bạch Đằng mỗi sáng khiến cho tôi thêm yêu thành phố này hơn.
Sáng qua, trưa đến rồi lại chiều, tôi lại đi trên con đường mang tên Bạch Đằng ấy. Bạn biết sao không? Vì đó là con đường mỗi ngày tôi đi làm mà nhưng tôi không hề chán nó! Dường như mọi cảnh vật xung quanh hiện hữu trên con đường này đều được tôi thu vào tầm mắt và ghi nhớ ở trong lòng. Nếu bạn bảo tôi miêu tả lại con đường này, chắc hẳn mọi cảnh vật sẽ hiện lên đầy màu sắc và sinh động. Điều quan trọng là chúng ở trong lòng tôi đã đẹp, sinh động và đặc biệt đến mức nào. Bạn có biết không, sau mỗi giờ làm việc ở công ty, được đi trên đường Bạch Đằng, được ngắm cảnh xung quanh, tôi như được gội rửa đi những mệt nhọc và bộn bề của công việc.
Rồi cái khoảnh khắc Bạch Đằng dưới ánh đèn lung linh cũng đã đến. Dường như đây là thời điểm được tôi mong chờ nhất trong ngày. Cứ tối đến, tôi lại dạo chơi trên đường Bạch Đằng. Có hôm thì ngồi mãi một chỗ để ngắm cảnh và suy nghĩ mông lung, có hôm thì rảo bước đi bộ, có hôm thì cà phê cà phố trong những quán sang chảnh bên đường để tự thưởng cho chính mình, cũng có hôm hòa vào không khí sôi động trong những quán Bar, đôi lúc lại tụ ba tụ bảy lại trên vỉa hè để tham gia vào các câu lạc bộ,…Nói chung là đường Bạch Đằng vào buổi tối không thiếu các hoạt động để tôi trải nghiệm.
Đặc biệt, khung cảnh đường Bạch Đằng nói riêng và thành phố nói chung vào ban đêm rất đẹp. Tất cả cảnh vật từ những tòa nhà cao ốc, cây cối, con đường, cây cầu, dòng sông,…đều lung linh, huyền ảo dưới những ánh đèn. Khung cảnh này rất lãng mạn, dễ đem lại cho con người ta nhiều cảm xúc.
Tôi yêu con đường và yêu thành phố này là vậy. Dù nó thân thuộc với tôi mỗi ngày nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng: sẽ không có từ “nhàm chán” xuất hiện trong đời tôi. Tôi tự hứa với lòng mình: dù đi đâu về đâu tôi cũng không quên con đường Bạch Đằng mà tôi gắn bó mỗi ngày.
Nếu bạn cũng yêu con đường Bạch Đằng này giống tôi thì hãy cùng khắc ghi những dấu ấn đẹp về con đường này nhé!
Người dự thi: Huỳnh Anh Nhơn