Có lẽ, mỗi người dân của mảnh đất Đà thành hai mùa mưa nắng đều có một miền nhớ, miền thương của riêng mình về bóng hình xứ sở. Có người lưu luyến những cây cầu trải dài trên dòng sông Hàn thơ mộng, có người lại thích thú vẻ đẹp diễm lệ của những tòa cao ốc sặc sỡ ánh đèn lung linh… Nhưng với tôi, Đà Nẵng thật lãng mạn, thật đầy tâm sự của những con đường…
Tôi không biết từ bao giờ những con đường của Đà Nẵng lại mang cho tôi những cảm xúc bịn rịn như vậy. Hay tại vì…
Ngày ấy, tôi gặp em trên con đường Phan Thanh đầy nắng. Cái thuở rung động ấy thật xao xuyến xiết bao. Một chút mơ hồ, bâng khuâng của thuở đầu vụng dại, cái khẽ ngoái nhìn nhau ngược hướng năm đó. Có lẽ, cũng chính vì thế mà tôi lại thích những con đường…
Cái nắng gay gắt của mảnh đất miền Trung năm nọ, tôi và em nắm chặt tay nhau đi trên những con đường, đi dưới những hàng cây phủ bóng mát rượi trải dài tựa như con đường hạnh phúc được vẽ nên trong mường tượng của đôi ta.
Cũng chính trên những con đường như vậy. Từng cơn mưa cứ lần lượt theo về. Tôi cũng cùng em đi dưới những những cơn mưa tầm tã, hai đứa kể cho nhau kỉ niệm, về những năm tháng đã trải qua trong quá khứ. Trái tim em không hề vẹn nguyên mà mang đầy vết xước, vết xước của những lần đổ vỡ, những lần tổn thương từ một người đã từng – là – tất – cả. Tôi cũng đã hứa sẽ kề cạnh em, sẽ luôn bên em mặc kệ những cơn mưa, mặc kệ những sóng gió sẵn sàng ùa đến bủa vây đôi mình.
Ấy vậy mà…
Một ngày, em lại rời xa tôi, rời xa những vấn vương, những tình cảm tôi vun đắp, góp nhặt mà chẳng nói một lời. Ừ thì, cũng là chỉ là hết duyên thôi mà…
Nhiều năm sau đó, tôi vẫn giữ trong mình những thói quen của những ngày còn em chỉ khác là mỗi chúng ta đã chọn con đường đi riêng cho mình. Tôi vẫn thường thẩn thờ đi trên những con đường quen thuộc đầy nắng và lá, vu vơ nhớ về những ngày cùng em sánh bước nghêu ngao khúc hát, em đan chặt tay tôi mà chẳng buông rời…
Ừ thì trong đời ai lại không có những lần đổ vỡ, không có những lần phải khóc khô cạn cả nước mắt trong lòng? Nhưng rồi sau tất cả chúng ta đều có được những điều gì đó tạc khảm trong tâm trí bản thân mình.
Những con đường của Đà Nẵng vẫn đẹp, vẫn lãng mạn với tôi như cái thuở ban đầu. Chẳng vội vàng, chẳng hối hả là bao. Những con đường của Đà Nẵng với hàng cây xanh bóng trải dài tít tắp, những cơn nắng ấm áp ngã mình hay những cơn mưa đầm đìa, thấm đẫm tâm sự. Những con đường Đà Nẵng trong tôi cứ chất chứa đong đầy những tâm tư chưa bao giờ dám kể, chưa bao giờ một lần dám than thở với đất trời. Có những con đường lặng lẽ nằm ôm mình vào một góc thành phố, có những con đường ủ mình ngổn ngang trong hoài niệm và cũng có những con đường suốt đời cứ hoài vương một bóng hình giai nhân….
Người dự thi: Lê Trung Hoàng