Có một con đường mang tên Phạm Như Xương!


Nếu có ai hỏi tôi, thời sinh viên điều gì làm tôi ấn tượng và nhớ mãi, tôi sẽ trả lời ngay đó là con đường Phạm Như Xương. Không chỉ có thời sinh viên mà đến tận bây giờ mỗi sáng, mỗi tối tôi đều lặng lẽ ngang qua nó, ngắm nhìn nó, thay đổi từng ngày. Khi nhắc đến Phạm Như Xương là bao nhiêu cảm xúc của một thời ngây ngô lại tranh nhau ùa về, đây là nơi đóng quân cùng lũ bạn đại học cho những buổi họp nhóm, đây là nơi cùng cô bạn thân lặn lội đội mưa đi ăn vặt, là nơi cho tôi những bữa tối rẻ tiền mà ấm bụng, và cũng là nơi hẹn hò của mối tình sinh viên không toan tính….. vui, buồn, giận, hờn…Phạm Như Xương à, cả một trời thương nhớ….!!!!!!

duong

duong-10

Phạm Như Xương được ví là “con đường sinh viên” vì nơi đây thường là nơi trú ngụ của các bạn sinh viên Sư Phạm, Bách Khoa, Cao đẳng Kinh Tế Kế Hoạch…. Do đó, những lúc buổi sáng hay lúc tan tầm, con đường này náo nhiệt hẳn bởi các bạn sinh viên cùng rủ nhau đến trường, thấp thoáng lại có vài tà áo dài bay bay điểm tô cho con đường thêm bắt mắt. Thế nhưng những dịp Tết hoặc nghỉ hè, con đường lại rơi vào tình trạng bị lãng quên, cô đơn đến lạ khi chỉ thấy lác đác vài dáng hình quen thuộc. Chắc không chỉ riêng tôi, mà sẽ có nhiều rất nhiều bạn khi kéo va-li ra về để khép lại thời sinh viên sẽ không khỏi chạnh lòng và tiếc nuối, và không quên gửi lại một ánh nhìn trân trọng, thân thương cho con đường này.

duong-1

duong-2

Vì sao thân thương và yêu mến một con đường này ư? Đơn giản lắm, vì nơi đây người dân rất thân thiện, chất phác, nói chuyện dễ gần, có sao nói vậy, không “vòng vo” hay “hoa lá cành”. Tận dụng lợi thế nhà mặt đường nên hầu như nhà dân nào cũng kinh doanh, mở quán ăn, tiệm cắt tóc, sửa xe….. Nhiều người thẳng thắn khẳng định rằng “mình sống nhờ vào sinh viên”.

duong-9

Những ngày mưa dầm, gió lạnh chỉ cần đi ngang qua con đường này bạn sẽ cảm thấy đói đến “lả người” bởi những hương thơm khiến bạn khó lòng kiềm chế được. Từ những món ăn vặt như bánh bèo, nậm, lọc, mít trộn, ốc hút,… đến các món ăn no như bún bò, bánh canh, mỳ Quảng, hủ tiếu…. không thiếu một món nào, ngon đến lạ lùng, mà giá cả lại cực kỳ “dễ thở”, chỉ từ 10.000 – 20.000 đồng.

duong-12

 

duong-13

Ngày đó, còn trẻ trâu thích sĩ diện nên lâu lâu dẫn lũ bạn dẫn nhau đi ăn, nghe nói được mời, lũ bạn không thương tiếc thay nhau gọi hết món này đến món khác. Người toát cả mồ hôi thầm nghĩ “ lần trước ăn mỳ tôm đến cuối tháng, chắc lần này chẳng còn mỳ tôm để ăn, uống nước lọc qua bữa”, may sao quán ăn ở Phạm Như Xương khá rẻ nên khi trả tiền vẫn chưa đến 200 nghìn, lũ bạn ăn xong cười hí hửng, đứng dậy ra về không ai quan tâm hay hỏi han hết bao nhiêu tiền. Sau khi về phòng, mở balô ra mới biết là khi mình đi trả tiền lũ bạn đáng ghét kia đã lén nhét tiền vào, một kỉ niệm khó có thể quên.

duong-5

Theo phong trào của giới trẻ, nên vài quán cũ đã “thay tên đổi chủ” thành quán trà sữa. Nhiều bạn tuổi teen, sinh viên dường như rất khoái khẩu với món này, nên quán trà sữa lúc nào cũng đông khách, kẻ vào người ra. Nhiều ý kiến trái chiều cho là món này có hại cho sức khỏe, không nên uống nhiều, thế nhưng ý nghĩ này không mấy vơi đi, có nhiều bạn còn nói dí dỏm nói là “thà chết vì độc hại còn hơn chết vì thèm”. Trà sữa độc là có căn cứ nhưng không thể phủ nhận được sức “hot”của thức uống này, bằng chứng là một ngày có hàng chục, hàng trăm ly trà sữa ra đi. Và cũng nhờ vậy mà con đường này cũng trở nên đông vui, nhộn nhịp hẳn lên.

duong-3

duong-6

Phố lên đèn, Phạm Như Xương bắt đầu thay đổi diện mạo mới. Khác với ban ngày là cuộc sống tất bật cho công việc và đi học, thì đêm đến, đây là nơi giải trí nghỉ ngơi cho một ngày mệt nhọc. Bạn muốn thể thao thư giãn thì sân đá bóng, phòng tập gym luôn mở rộng; bạn muốn đi tụ tập với bạn bè thì quán cafe, trà sữa sẽ là lựa chọn thích hợp nhất; đôi khi muốn làm vài cốc bia hàn huyên tâm sự thì nơi đây chẳng thiếu quán; bạn là một tín đồ “ăn uống” thì thiên đường ẩm thực tại đây chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

duong-14

 

duong-4

Đấy! Tôi yêu con đường Phạm Như Xương như vậy đấy, không phải một điều gì quá cầu kì, không phải chốn xa hoa, nhưng con đường mà mọi người xem là vô tri vô giác ấy lại chiếm trọn tình yêu trong tôi.

Người dự thi: Quang Duy