Là một thằng con trai ở Đà Nẵng bao nhiêu năm nhưng với tôi, Đà Nẵng cũng bình thường thôi! Tôi tự nhủ, sao người ta phải làm quá lên thế. Cũng đường xá, xe cộ lại qua, nhà cửa san sát,..Dường như sống lâu quá ở một nơi dễ làm cho người ta thấy nhàm với những thứ cứ diễn ra mỗi ngày.
Cho đến một ngày, tôi bắt đầu tò mò làm quen với chiếc máy ảnh. Rồi niềm đam mê với chiếc máy có khả năng “ghi lại khoảnh khắc” ấy đến với tôi từ lúc nào không hay.
Khi có được chiếc máy ảnh cho riêng mình, tôi không thể suốt ngày cứ ru rú trong nhà. Vậy là tôi bắt đầu vác máy ra đường săn ảnh, bắt đầu cuộc hành trình khám phá thành phố ở cái tuổi 23.
Những ngày đầu làm quen với máy, tôi lê la ra đường Bạch Đằng ngắm người qua lại. Tôi bắt đầu hiểu hơn về nhịp sống của những con người quanh tôi.
Lúc chiều hay chập tối, người Đà Nẵng thường có thói quen dạo bộ trên đường Bạch Đằng. Trong kí ức tôi ngày bé, đường Bạch Đằng hẹp thôi, không rộng như bây giờ. Mọi người cũng ít khi dành thời gian để dạo mát hay vui chơi bởi cuộc sống vẫn còn khó khăn lắm.
Trên vỉa hè, mấy bác lớn tuổi tụ tập làm một ván cờ tướng hay bày ra một ván cờ thế chờ người giải. Ven bờ sông, vài người quăng cần câu đợi cá. Các ông bố, bà mẹ dẫn con thong thả vui đùa. Thanh niên cũng ra đây tập chơi mấy trò thể thao như trượt patin, nhảy hiphop,…Có nhóm người cùng tụ tập khiêu vũ,… Mỗi hoạt động diễn ra, tôi đều cố gắng “bắt” lấy bằng chiếc máy ảnh của mình và tôi thấy, phố đẹp hơn bởi những điều bình dị…
Với chiếc máy ảnh bên mình, tôi bắt đầu khám phá thêm nhiều điều ở thành phố mà suốt hai mươi mấy năm tôi chẳng thèm để ý.
Tôi dậy sớm ra biển săn ảnh mặt trời mọc. Biển sáng sớm rực rỡ, sục sôi không khí lao động trong nắng sớm. Khi mặt trời vừa lên, từng đoàn thuyền về, phụ nữ hối hả cắp rổ, sàng ra lấy cá. Thanh niên trai tráng tra sức kéo lưới. Sau một tiếng hô dõng dạc, đồng loạt ghì chân, căng mình tay kéo mạnh tạo nên một bức tranh lao động hăng say trong ánh bình minh rực rỡ. Tôi thấy nhịp điệu lao động hối hả như chính cái sức mạnh đang cuộn chảy trong lòng thành phố.
Trên bãi cát xa xa, một chợ hải sản nhỏ cũng nhanh chóng được dựng nên, hải sản tươi rói từ biển cứ thế tỏa đi khắp nơi, tất thảy ồn ào và náo nhiệt….
Mỗi khoảnh khắc thoáng qua với tôi đều đáng giá. Đà Nẵng đẹp đến nao lòng.
Khi tay nghề khá hơn một tí, tôi bắt đầu cắp máy chụp cho những cặp đôi muốn làm album ảnh cưới. Là một thằng con trai vốn thờ ơ, khá lười đi đâu đó quá xa, giờ tôi bắt đầu học cách yêu thành phố qua những chuyến đi ngắn có, dài có trong suốt cuộc hành trình tìm cảnh đẹp cho album của mình.
Tôi thấy Đà Nẵng đẹp qua đàn bồ câu bay trên tà áo cưới trắng muốt của cô dâu tại công viên biển Đông.
Tôi thấy Đà Nẵng đẹp trên đỉnh Sơn Trà mây phủ.
Tôi thấy Đà Nẵng đẹp khi đôi uyên ương nắm tay nhau thề nguyền tại cây đa nghìn năm tuổi cổ kính, uy nghiêm.
Tôi thấy Đà Nẵng đẹp từ những khúc cua ngặt nghèo ở đèo Hải Vân đến những đường vòng cung mềm maị nơi vịnh biển.
Tôi còn say mê với những dáng hình kiến trúc của những cây cầu qua từng góc ảnh chụp. Mỗi cây cầu lại truyền cho tôi cảm hứng sáng tạo mới. Mỗi góc ảnh, mỗi thời điểm chụp lại thấy Đà Nẵng có nét đẹp riêng mà có lẽ chỉ người chơi ảnh mới hiểu.
Mỗi góc ảnh chụp lại mang đến cho tôi một nguồn cảm xúc mới, là thứ liên kết tôi với thành phố thân yêu. Chơi ảnh để yêu thêm nơi mình sống và càng yêu nơi mình sống mỗi ngày tôi lại càng muốn dành cho nó những bức ảnh đẹp trong từng khoảnh khắc.
Đà Nẵng qua góc nhìn của tôi ngày càng đẹp tuyệt vời!