Ký ức về Phạm Như Xương!


Với tôi, con đường mang tên Phạm Như Xương là cả một vùng ký ức rộng lớn. Nơi tôi sinh sống, nơi tôi vui chơi, nơi tôi học tập và cũng là nơi chứng kiến tôi trưởng thành. Năm 2012 là thời điểm mà tôi chính thức đặt chân vào Đà Nẵng sau khi thi đỗ đại học. Và con đường Phạm Như Xương chính là khởi đầu của những năm tháng đáng nhớ ấy.

17 Phạm Như Xương chính là “tổ ấm” đầu tiên của tôi khi đến với thành phố xa lạ này. Sau khi đi học, tôi quen được vài người bạn và chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Thế là những buổi tụ tập ăn uống bắt đầu “bùng nổ và phát triển mạnh mẽ”. Ngoài giờ học, chúng tôi thường xuyên gặp nhau ở những quán chè, quán bánh bèo rồi ốc hút, ram cuốn cải, vân vân và vân vân.

ky-uc-ve-pham-nhu-xuong-1

Lúc đó tôi mới để ý, con đường Phạm Như Xương này có “hàng tá” quán ăn vặt và cà phê các kiểu. Đi khoảng 5 bước chân sẽ thấy một quán ăn, đi khoảng 10 bước chân lại thấy một quán cà phê. Phải nói là sống ở đây thì không lo đói khát. Tôi nhớ món ăn đầu tiên mà tôi thưởng thức cùng đám bạn là món Mì Quảng. Món này lúc đầu nhìn có vẻ giống phở nhưng nước dùng khá ít và đậm đà. Những sợi mì dai dai, thịt gà thơm phức, rau sống tươi xanh, bánh tráng và đậu phộng giòn ngon. Tất cả tạo nên một tô mì Quảng ngon tuyệt hảo. Bất ngờ là giá của tô mì này chỉ 12k.

ky-uc-ve-pham-nhu-xuong-2

Tôi nhớ có một lần cùng đám bạn vào “đánh chén no nê” trong một quán ăn vặt đối diện dãy trọ của tôi. Ở quán có bày bán khá nhiều món ăn như ram cuốn cải, bánh tráng kẹp, bún đậu mắm tôm, bánh tráng trộn, cá viên, bò viên, gỏi xoài bò khô, nước ép hoa quả các loại,…Món nào cũng khiến cả đám “xuýt xoa” vì “thơm ngon đến miếng cuối cùng”. Thế mà giá mỗi món chỉ tầm 10k đến 20k thôi, ăn cả đống mà tính tiền chưa đến 100k.

ky-uc-ve-pham-nhu-xuong-3

Không chỉ quán ăn, con đường này còn tấp nập các quán chè và quán cà phê cóc. Nhóm chúng tôi thường ghé vào quán Chè Long ở số 8 Phạm Như Xương sau mỗi giờ tan học. Chủ quán chè này là một chú trung niên nhìn rất thật thà, chất phác. Chè của chú rất ngon, mỗi ly chỉ có 8k đến 10k tùy loại. Mỗi lần vào quán nhóm tôi thường gọi kem bơ, chè trái cây, chè thập cẩm, chè Thái, chè xoa xoa hạt lựu,…Cả đám vừa ăn vừa tám chuyện tứ phương cho đến tối mới về.

ky-uc-ve-pham-nhu-xuong-4

Hồi đó tôi thường dùng ké wifi của quán cà phê bên cạnh để làm bài tập hoặc xem phim. Nhưng ở đời là vậy, wifi ké không bao giờ mạnh cả. Thế là tôi phải rủ thêm đứa bạn xách laptop qua quán cà phê gần đó ngồi. Quán chúng tôi thường ghé là quán cà phê Cát Bụi ở số 1 Phạm Như Xương. Quán này không gian khá rộng và có rất nhiều sinh viên lui tới. Đồ uống ở đây cũng khá rẻ, mỗi đứa chỉ mất tầm 10k đến 15k cho mỗi lần uống.

ky-uc-ve-pham-nhu-xuong-5

Vào cuối tuần, địa điểm mà tôi cùng đám bạn thường ghé đến là sân bóng đá nằm trên đường Phạm Như Xương. Và tất nhiên chúng tôi có mặt ở đó không phải để đá bóng mà với tư cách là cổ động viên. Lý do là tụi con trai trong lớp thường tổ chức đá giao hữu với tụi con trai lớp khác vào ngày chủ nhật. Thế là chúng tôi được dịp qua sân bóng đá ngắm trai và hò hét.

ky-uc-ve-pham-nhu-xuong-6

Trong suốt 4 năm học đại học, con đường Phạm Như Xương là một phần cuộc sống của tôi. Tại nơi đây, tôi đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ và chia tay. Phạm Như Xương đã chứng kiến bao buồn vui, khó khăn, hạnh phúc và sự trưởng thành từng ngày của tôi. Dù có xa cách thì ký ức về Phạm Như Xương vẫn luôn hiện hữu trong tôi như vậy.

Người dự thi: An Vy 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *