Tré Đà Nẵng – món nhậu của “người nghèo”


Chẳng biết từ bao giờ, trong mâm nhậu, người ta chuộng Tré. Cũng chẳng biết vì sao, Tré lại được quan niệm là món ăn của những “người nghèo”. Có lẽ do cách chế biến, do nguyên liệu…

Gỏi cá Đà Nẵng.

Giờ đây, Tré đã là thứ đặc sản không thể thiếu của du khách tới Đà Nẵng mang về tặng người thân làm quà…

Vào nhiều năm về trước, Tré cũng như Nem Chả, chỉ thường xuất hiện trong dịp Tết. Người ta dùng da heo, tai heo thái chỉ, cẩn thận nêm nếm, bọc trong lá ổi, lá chuối thơm lừng, treo trên giàn bếp. Tré hầu như rất ít thịt, có lẽ chỉ toàn là những vụn vặt còn sót lại của chú heo sau khi bán đi, được tận dụng làm thêm món ăn vui cửa vui nhà ngày Tết, thế nên nó mới được dân gian gọi vui món nhậu của dân nghèo.

Gỏi cá Đà Nẵng.

Tuy nhìn trông giống Nem, nhưng hương vị của Tré thì hoàn toàn khác hẳn, là sắc màu ẩm thực rất riêng của người Đà Nẵng. Tré có vị chua nhẹ, cay nồng hương tiêu, khi vào miệng không nhão mà giòn dai xực xực, mang lại cảm giác rất đặc biệt nơi chân răng, đầu lưỡi. Ăn Tré đúng điệu, phải trộn với đậu phộng và rau thơm, ngày mưa thêm chai rượu, cốc bia, nhẹ nhàng tâm tình nhiều chuyện trên đời. Riêng với người Đà Nẵng, ăn Tré còn có một thú khác, đó là chấm với tương ớt Hội An. Loại tương của người Tàu, trong cay có ngọt, dậy vị thơm tỏi ớt, được chế biến có độ dẻo vừa phải, chấm vào tăng thêm sự đậm đà của vị Tré.

Gỏi cá Đà Nẵng.

Thế rồi từ bao giờ, Tré từ món ăn góc bếp, món nhậu ngày xuân, dần len lỏi vào phong vị ẩm thực dân gian vốn đã rất đa dạng của người Đà Nẵng. Người ta có thể đến xứ này ăn mỳ Quảng, ăn bánh Xèo, nhưng riêng Tré thì để mua về làm quà, nhất định phải mua về làm quà. Bánh Gai Tứ Trụ, Cốm làng Vòng, Kẹo Dừa Bến Tre, Nem chua Thanh Hóa, và Tré Đà Nẵng…những món quà phương xa chất chứa nhiều tâm tư, tình cảm của đất và người.

Gỏi cá Đà Nẵng.

Tré ngày nay đã đi khắp các nơi chốn, ra cả nước ngoài, mang theo hình ảnh, con người Đà Nẵng. Len lỏi trong những câu chuyện trên bàn nhậu, trong mâm cơm của những người phương xa, là một Đà Nẵng thật bình yên và dịu dàng. Nhìn món ăn, tưởng niệm đến vùng đất, nhớ thương con người, đôi khi, chính người Đà Nẵng phương xa bỗng một ngày bắt gặp, cũng cồn cào hương vị quê nhà…