Có một Đà Nẵng như thế…


Tôi lên đường nhập học rời Đà Nẵng vào sáng sớm trên chuyến tàu chạy ra Hà Nội mang theo bao mơ ước, bao dự định ấp ủ của tuổi trẻ. Nhưng cũng trên chuyến tàu này, tôi cũng mang theo bao hoài niệm về hình bóng của xứ sở nơi đây…Một  Đà Nẵng yên bình…

co-mot-da-nang-nhu-the-1

Hà Nội bây giờ đang trở lạnh, Đà Nẵng chắc cũng thế. Tôi nhớ cái lạnh của Đà Nẵng, ngồi sau chiếc honda ôm lưng mẹ mặc kệ những cơn gió khẽ luồng vào trong kẻ áo. Mẹ sẽ chở tôi đi mua cái áo ấm mới, chở tôi đi ăn bát hủ tiếu thơm lừng của đôi vợ chồng nọ trên đường Hải Phòng. Rồi những buổi đêm mẹ cũng là người đắp chăn lại cho tôi, thao thức bên tôi những khi trời trở gió, từng viên thuốc mẹ nâng niu cùng ly nước trong veo nhưng đong đầy tình cảm. Có một  Đà Nẵng hơi lạnh như thế nhưng cũng có một Đà Nẵng ấm ấm sự yêu thương dỗ dành.

Tôi lại nhớ ba tôi, một người luôn quan tâm tôi trên mọi nẻo đường. Tôi nhớ ngày còn bé, ba chở tôi ra bãi biển Thanh Bình, ngồi ngắm những con sóng êm ả dệt ren mềm vào chân cát, ngắm bóng hoàng hôn đổ dần trên mặt nước và những đàn chim đang bay vỗ cánh tung bay về một phương trời xa thẳm. Rồi ba tôi luôn là người chở tôi đến trường và ông lặng lẽ quay về. Có những hôm phải đi làm khuya nhưng ông vẫn dặn dò tôi phải đắp chăn cho ấm, đừng bỏ chăn ra mà ốm lạnh trong người. Có một Đà Nẵng thật ân cần như thế.

co-mot-da-nang-nhu-the-3

Tôi lại nhớ những ngày tháng học dưới mái trường Nguyễn Hiền. Những ngày tháng mộng mơ của tuổi học trò. Chúng tôi đã đi cùng kề cạnh nhau đi đến trọn con đường. Có những người đã vĩnh viễn rời xa, có những con người đã chùn chân khi chuyến xe chưa về kịp bến nhưng tất cả vẫn luôn hằn in trong trái tim này. Tôi vẫn nhớ đôi mắt rơm rớm của cô chủ nhiệm, những lời động viên, khích lệ, những sự giúp đỡ của thầy cô, bè bạn. Những thước phim, những trang sách mà cùng tôi đã cùng dệt lên trên mảnh đất này. Đà Nẵng trong tôi là thế đấy, một Đà Nẵng đậm tình yêu thương, sự quan tâm, bao dung  của mọi người.

co-mot-da-nang-nhu-the-3

Tôi cũng nhớ những buổi cùng đứa bạn thân trên chiếc xe đạp thuở nào. Hai đứa cũng chở nhau qua những con đường Phan Đăng Lưu, Lê Thanh Nghị… Vừa đi vừa kể về ước mơ, về dự định của mỗi đứa. Tự hứa với nhau rằng sẽ làm được, nhất định sẽ làm được. Tôi cũng nhớ những buổi trời mưa lạnh, cùng ngồi trong quán nước quen thuộc gọi hai ly bạc xỉu nóng còn nghi ngút khói, hít hà vì lạnh rồi thẩn thờ nhìn ra ngoài trời mưa mà thở dài, những ngày tháng như vậy còn bao lâu. Có một Đà Nẵng đã cùng tôi trải qua những chuyện vui buồn như thế đấy.

co-mot-da-nang-nhu-the-2

Giờ đây tôi đang ở một miền xa khác nhưng trong trái tim luôn cháy bỏng một tình yêu giản đơn mang tên “Đà Nẵng”. Với tôi, Đà Nẵng không chỉ là một “thành phố đáng sống”, không chỉ nổi tiếng với những cây cầu ngã mình trên đôi bờ sông Hàn. Mà với tôi, Đà Nẵng là người ba hiền lành, người mẹ hồn hậu, người thầy, người cô kính yêu, người bạn chân thật, những “đồng bào” luôn đùm bọc sẻ chia.

Ai cũng có một miền cổ tích cho riêng mình và với tôi Đà Nẵng chính là nơi đó. Nơi mà đã mang đến cho tôi tình yêu thương, sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người. Nơi mang cho tôi hơi ấm, mang cho tôi sự lưu luyến, nhớ nhung. Mai này, dù có bộn bề lo toan với mưu sinh cơm – áo – gạo – tiền thì mảnh đất Đà Nẵng này luôn là một điểm tựa để tôi tựa vào, cho tôi thêm niềm tin, sự hy vọng để vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống.

Có một Đà Nẵng yên bình như thế…Và có một Đà Nẵng luôn trang trọng nơi trái tim này.

Người dự thi: Lê Trung Hoàng